Phố ông đồ - một hình ảnh thường thấy mỗi dịp Tết. Ảnh: THANH TAO






















Hè ở Phú Mỹ Hưng - nơi không có người nghèo

Phú Mỹ Hưng được nhiều người hi vọng là một thị thành đẹp nhờ đường phố sạch sẽ, thềm thông thoáng. Theo ông Triệu Quang Hà, một cư dân ở đây, bất kỳ một hành vi vi phạm nào liên tưởng đến việc dùng lòng đường, hò đều chóng vánh bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý nghiêm.

Để làm được điều đó, Phú Mỹ Hưng đã thành lập đội bảo vệ trật tự thị thành với khoảng 650 người thẳng tắp bằng khắp các tuyến đường trong khu tỉnh thành. Vì thế, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ toạ UBND TPHCM, từng cho rằng cách làm của Phú Mỹ Hưng là một bài học trong quản lý thị thành, nhất là việc lập lại thứ tự lòng, vỉa hè cho các quận nội ô.

Vì thực tế, hiện tượng lấn chiếm không gian công cộng thềm ở các quận nội ô, nhất là khu vực trung tâm Sài Gòn và Chợ Lớn diễn ra khá phổ quát. Ngay cả hò của một số tuyến đường thuộc khu vực lõi trung tâm - trái tim của thị thành như Nguyễn Huệ, Lê Lợi…

 Ở một góc phố, lúc 5 giờ sáng, lề đường là nơi gặp gỡ của những người muốn hưởng sự thoáng đạt của khí trời, sau đó là nơi phục vụ bữa sáng và cà phê; rồi đến lúc người ta chen chúc nhau trong giờ ăn trưa; khi chiều về thì là nơi mọi người ngồi nghỉ, ngắm phố hoặc mua bán. Đó cũng là nét văn hóa của vỉa hè ở TPHCM. 
Điều đó cho thấy công tác lập lại trật tự thành phố tạo mỹ quan tỉnh thành - xóa bỏ hàng rong, xử lý việc xâm lấn hạ - của chính quyền TPHCM trong thời gian qua chưa hiệu quả. Vì sao?
Có    tin tuc bat dong san    nhiều lý do như: người nhập cư vào tỉnh thành mưu sinh trên vỉa hè quá đông; chính quyền địa phương thiếu nhân lực; việc xử phạt chưa nghiêm, chưa công bằng (các nhà hàng, quán nhậu thường ít bị xử lý hơn người bán hàng rong); thị thành thiếu bãi đậu xe…

Thực tế, để trả lại chức năng phục vụ người đi bộ của vỉa hè, nhiều giải pháp cũng đã được các chuyên gia đề xuất với chính quyền TPHCM. Như tại hội thảo về quản lý và dùng vỉa hè cách đây chưa lâu có quan điểm cho rằng cần phải thành lập cảnh sát đô thị, đầu tư bãi giữ xe, đánh thuế thật cao vào các địa điểm kinh dinh có sử dụng vỉa hè...

Thậm chí có thể làm theo cách của Phú Mỹ Hưng, đó là tăng cường lực lượng quản lý thành phố, xử phạt nghiêm minh các trường hợp vi phạm.
Tuy nhiên, từ cuộc sống cho thấy đô thị TPHCM đang “cưu mang” hàng chục ngàn người dân nghèo, thu nhập thấp, sống nhờ vào lề đường. Và, chính quyền cũng thấy là, buôn bán lề đường hiệp với nhu cầu ăn uống, mua sắm của phần đông người dân cần lao, sinh viên... - Một bộ phận chẳng thể thiếu của đời sống kinh tế thành phố.

Theo PGS. Annette Kim, nếu không muốn đẩy người nghèo ra khỏi tỉnh thành như Phú Mỹ Hưng (không có dân nghèo) thì cách tốt nhất là chấp thuận và xem “kinh tế lề đường” là một bộ phận chẳng thể tách rời của nền kinh tế thành thị.

Sắc thái tỉnh thành riêng

Bà Kim cho biết, bà đến TPHCM lần đầu là năm 1996, khi tham dự dự án quy hoạch khu Nam Sài Gòn. “Từ đó đến nay thị thành có nhiều đổi thay nhưng nét văn hóa kinh tế lề đường thì vẫn còn nguyên lành. “Theo tôi, đây là một đặc điểm, một nét văn hóa và là một tài sản lớn của TPHCM cần được duy trì”, bà nói.

Nghiên cứu của bà Kim về không gian lề đường ở Sài Gòn và Chợ Lớn cho thấy có rất nhiều người cùng san sẻ (dùng) không gian hạ cho những hoạt động khác nhau, vào những thời khắc khác nhau. Như ở một góc phố, lúc 5 giờ sáng, hạ là nơi gặp gỡ của những người muốn hưởng sự thoáng đãng của khí trời, sau đó là nơi phục vụ bữa sáng và cà phê; rồi đến lúc người ta chen chúc nhau trong giờ ăn trưa; khi chiều về thì là nơi mọi người ngồi nghỉ, ngắm phố hoặc mua bán.

Nhưng vỉa hè có chức năng chính là phục vụ người đi bộ, giờ nó được sử dụng đa chức năng, vậy thì    tin tuc bat dong san    đâu là phương thức để kết hợp hài hòa các chức năng đó?

Theo GS. Jose A. Gomez Ibanez, giảng dạy về quy hoạch đô thị và chính sách công tại Đại học Harvard, ở các thị thành lớn trên thế giới thường có sự tranh giành quyền dùng các không gian công cộng như hè giữa các nhóm người nhập cư.

Tuy nhiên, điều khác biệt ở TPHCM, theo bà Kim, đó là sự phối hợp giữa các bên hệ trọng trong việc dùng lề đường rất tốt. Hầu hết những người bán hàng rong san sẻ rằng, các cửa tiệm thường giúp đỡ họ, cho họ dùng điện nước miễn phí và gửi đồ qua đêm. Lý do là vì mọi người hiểu rằng những người bán hàng rong cần phải kiếm sống. Thậm chí các cửa tiệm cũng coi những gánh hàng rong là phần bổ sung cho dịch vụ của họ, thí dụ các nhà hàng thì phục vụ đồ ăn còn cà phê được bán trên vỉa hè.

Có trường hợp những người bán hàng rong cũng cộng tác với nhau như có bà bán hủ tiếu, bà bán nước và bà bán kẹo góp chung tiền mua bàn ghế nhựa và linh động về chuyện khách ngồi ở đâu. Theo bà Kim, hết thảy sinh hoạt trên lề đường, bao gồm cả buôn bán, chỉ chiếm 10-40% không gian, còn để lại khá nhiều chỗ trống cho người đi bộ. Trong khi đó, hoạt động chiếm nhiều không gian nhất là giữ xe máy.

Vì vậy, bà Kim cho rằng, không gian đô thị sống động ở hạ TPHCM có nhiều điều để san sớt cho các thị thành khác trên thế giới. “Hạ ở TPHCM còn dạy cho các nhà quy hoạch về chiều thời kì trong quy hoạch không gian công cộng, vốn cho phép sự linh hoạt và san sẻ không gian, đặc biệt ở những thành thị chật chội”, bà Kim nói.

Cho nên, làm thế nào tận dụng hạ để vừa tạo điều kiện cho những người buôn bán nhỏ kiếm sống, vừa bảo đảm được mỹ quan thành thị và các hoạt động văn hóa - cộng đồng mới là câu hỏi được đặt ra trong công tác quản lý lề đường của TPHCM. Hẳn nhiên, không phải tuốt tuột các lề đường đều cho phép hoạt động buôn bán; nhưng theo bà Kim, đối với hò ở khu vực Sài Gòn và Chợ Lớn, chính quyền TPHCM nên có quy hoạch, kiến lập những tuyến đường đi bộ có hoạt động buôn bán, ăn uống trên thềm để cuộn khách du lịch.

Thật vậy, trong nghiên cứu về không gian hè Sài Gòn - Chợ Lớn của PGS. Annette Kim có phỏng vấn các nhóm du khách về cảm nhận của họ đối với không gian hè của TPHCM. Kết quả có du khách, nói: “Đó là thiên đàng thức ăn ngon. Rất nhiều người ăn hàng trên phố, nghỉ ngơi hay tổ chức cả tiệc sinh nhật. Có vẻ như họ tận hưởng sự tự do vậy”. Một du khách khác san sẻ: “Tôi chạnh lòng khi mường tượng TPHCM sẽ phát triển giống các thành thị của Nhật trong nhiều thập niên tới”.

 (*) Sau ba năm lăn lộn trên các con đường của sáu phường ở khu vực Sài Gòn và Chợ Lớn để tìm hiểu về không gian (sống) lề đường TPHCM, nhóm nghiên cứu của PGS. Annette Kim, trường Hành chính công Sol Price thuộc Đại học Nam California đã quan sát, nghiên cứu, phỏng vấn gần 300 người bán hàng rong cũng như ghi lại hàng ngàn hoạt động trên thềm vào các thời khắc khác nhau trong ngày...